Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Đi cũng dở.. ở không xong?

Tôi làm trong cơ quan nhà nước, chồng tôi thì làm cho công ty tư nhân, thu nhập của chúng tôi đủ cho gia đình luôn có tiếng cười.
Năm 2009, tôi được cơ quan cho đi học thêm chuyên ngành tại Nhật Bản trong thời gian một năm. Khi tôi ở bên đó, vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhiều khi tôi cũng đề cao cảnh giác, nhưng chồng tôi vẫn một mực nói không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Anh còn động viên tôi yên tâm học tập cho tốt. Nhưng được vài tháng, mẹ đẻ tôi điện thoại sang nói là chồng tôi ở nhà có “bồ”. Lúc đó tôi vẫn không tin, điện thoại về cho chồng, tôi lại vẫn nghe và tin những lời thanh minh giải thích của anh. Tôi lại càng yêu anh hơn và nghĩ, do ngày xưa mẹ tôi không đồng ý cho tôi lấy anh nên bà mới có ác cảm và nghĩ xấu về anh như vậy.
Minh hoạ của hoạ sĩ  Trịnh Tú
Minh hoạ của hoạ sĩ Trịnh Tú
Khi học xong, tôi trở về và được cả đại gia đình đón rước. Rời khỏi sân bay được một lúc, mẹ chồng tôi chủ động nói với tôi chuyện… ở nhà, con trai bà có “bồ nhí” và cô này đã có bầu được 4 tháng rồi, siêu âm là con trai. Tôi điếng người, xuống khỏi xe của gia đình và chạy như điên trên đường. Lúc đó chồng tôi cũng xuống xe và chạy đến quỳ trước mặt tôi xin tôi tha thứ? Tôi như người điên nên đã tát vào mặt anh mấy cái và nói anh là một thằng tồi.

Tôi đã về khách sạn thuê phòng ở tạm vì không dám về nhà mình, sợ mẹ tôi buồn. Chồng tôi cứ đến khóc lóc van xin, cầu mong tôi tha thứ. Anh hứa sẽ bắt cô gái kia đi giải quyết hậu quả. Tôi đã chấp nhận điều kiện đó và yêu cầu anh dẫn tôi đi gặp cô gái kia, nhưng chồng tôi không cho gặp. Tôi đã trở về với cuộc sống gia đình và âm thầm theo dõi anh. Đến một ngày tôi bắt gặp anh chở hai mẹ con cô gái kia thì tôi chết lặng. Anh giải thích là khi đưa cô ta đến bệnh viện, bác sĩ từ chối giải quyết vì cái thai đã quá lớn.

Tôi xin phép gia đình chồng để mẹ con tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Chồng tôi lại đến năn nỉ van xin như những lần trước, lúc này thì tôi cương quyết đề nghị ly hôn, nhưng anh không chịu. Anh cứ nói là không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi cứ nghĩ hay là mình hy sinh cho con, để sau này cháu không bị mặc cảm với bạn bè, người yêu. Năm nay tôi đã 36 tuổi rồi, con gái tôi cũng đã học lớp 4! Nhưng ban ngày đến nơi làm việc, mọi người lại hỏi thăm chuyện gia đình khiến lòng tôi quặn đau, tôi lại thấy không thể tha thứ cho sự bội bạc của chồng tôi được.

Gần một năm nay tôi vẫn trong cái vòng luẩn quẩn chưa tìm ra lời giải.      
<>LÊ MAI (Hà Nội)
Bạn Lê Mai thân mến,

Nếu chỉ đơn thuần nghe những gì bạn nói thì có vẻ như không cần bàn thảo hay khuyên giải bạn gì nữa. Hãy kết thúc chuyện này, từ bỏ người chồng bội bạc và chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Vậy tại sao mọi chuyện lại không xảy ra theo hướng “tất nhiên” và hợp lý như vậy?

Câu trả lời mà bạn cần tìm ra là vì sao mà cho tới giờ này bạn vẫn không “dứt điểm” được? Phải chăng bạn nên thành thực với chính bản thân mình hơn? Rất có thể từ trong tim mình, bạn vẫn còn yêu chồng và bạn vẫn còn một hy vọng dù mong manh rằng, chồng bạn cũng chỉ mắc một lỗi lầm nhất thời (cho dù hậu quả thì nặng nề) và bạn cũng có một phần lỗi trong cái sai lầm đó. Tóm lại, bạn có cảm giác rằng vẫn có thể cải thiện tình hình và vãn hồi hạnh phúc? Theo kinh nghiệm thì người đàn ông xa vợ dễ dính vào chuyện tình ái hơn người phụ nữ xa chồng, và khi không thể dứt khoát với người vợ hiện tại thì đương nhiên anh ta chọn phương án là dối trá, cho tới khi bị vạch trần – đàn ông cũng không phải ai và lúc nào cũng mạnh mẽ phải không bạn?

Có lẽ bạn đang bắt đầu hình dung hạnh phúc gia đình của mình một cách khác, với những yếu tố mới tác động. Nhưng vì bạn đang không có định hướng và hình dung mạch lạc về nó nên một mặt bạn không chấp nhận lời xin lỗi và sự ân hận của chồng, mặt khác bạn lại không thể dứt bỏ được anh ta.

 Đây là lúc bạn phải tự quyết định thế nào là hạnh phúc, hơn thế nữa, bạn còn phải tin tưởng vào quyết định đó. Hãy sống cuộc sống của bạn bên cạnh chồng chứ không phải sống cuộc sống của chồng, dù bạn là phụ nữ. Nếu bạn còn bị phụ thuộc vào việc anh ấy nói gì, làm gì với bạn và rung động theo những tác động đó thì bạn sẽ chẳng bao giờ thoát được tình trạng bế tắc này chứ đừng nói tới chuyện vãn hồi hạnh phúc.

Chúc bạn minh mẫn và dũng cảm để chọn được hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mình.
TRI ÂM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger