Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Phó - trưởng hú hí, nhân viên chịu đòn

Cứ trầm trưa, gã trưởng phòng và chị phó phòng lại rủ nhau đi "hú hí"... và tôi chính là kẻ thế mạng cho hai kẻ ăn vụng đó. C 


Cứ mỗi lần nghĩ lại cái công ty cũ ấy mà tôi rùng hết cả mình. Đúng là trẻ người non dạ, nên tôi để mình dính vào “vở kịch” của đồng nghiệp ngọt xớt mà chẳng biết.
Phòng tôi có 5 người, anh trưởng phòng 42 tuổi, chị phó phòng 38 tuổi (cả hai đều đã có gia đình đề huề, phải gọi là vương giả luôn!), một anh chàng kỹ thuật 30 tuổi, thêm một cậu nhân viên mới toe và tôi, cũng mới toe, chân ướt chân ráo vừa ra trường. Bữa cơm trưa thường chỉ có tôi và anh chàng kỹ thuật ở lại ăn trưa, còn lại di tản hết.
Hầu như trưa nào chị phó phòng cũng đi vắng, chị bảo tôi, ai hỏi, cứ bảo chị đang họp nhé. Có lần chị dặn kỹ càng: “Hôm nay nhà chị có khách nhưng chị không thích tiếp khách này, nếu chồng chị gọi, em cứ nghe máy của chị, bảo là chị ấy đi gặp khách hàng gấp nên quên cả máy ở cơ quan nhé!” Tưởng mọi thứ xong xuôi, một hôm anh trưởng phòng cũng gãi đầu gãi tai bảo tôi: “Dạo này anh bận, toàn phải lo việc buổi trưa, nên có ai gọi điện hỏi anh, anh cứ bảo anh đang lo tập huấn cho nhân viên mới nhé”.
Phó - trưởng
Tôi chỉ thấy mình phải thoát ngay khỏi đây... (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người, đợt trước một vài anh chị trong cơ quan hay thì thậm chuyện “anh trưởng phòng, chị phó phòng” có gì đó với nhau, nhưng tôi cũng để ngoài tai. Cho tới một hôm đang ngồi ăn trưa, một chị trông to béo, mặt mũi rất ghê gớm lao vào phòng tôi. Chị ấy yêu cầu gặp cô  P (tên tôi). Tôi ngơ ngác nhìn, đột nhiên chị xỉa xói vào mặt tôi. Chị bảo: “mày đừng có nghĩ mày trẻ mà mày muốn cướp chồng đứa nào cũng được nhé. Tao nói cho mày biết, mày có chấm dứt ngay việc đeo bám chồng tao không, hay để tao lôi công an cho mày ra tòa, hả??”. Tôi ngậm lúng búng miếng cơm trong miệng không sao nuốt được, mắt hoa lên, tôi cướp chồng người ta ư? Ai mới được chứ? Lúc này anh chàng kỹ thuật đi vào, thấy vậy hốt hoảng lao vào can người phụ nữ đang định nhảy xổ vào xé áo túm tóc tôi kia ra.
Anh ta trấn an chị ta rồi bảo: “Có lẽ chị nhầm rồi, cô P này là nhân viên mới nhưng trưa nào cũng ở đây, và không có chuyện chồng chị ngoại tình với cô ấy đâu”. Hóa ra đây là vợ trưởng phòng.
Theo như chị ấy nói, chồng chị đi đâu, ai gọi điện đến cũng đều nói rằng đấy là tôi gọi, rằng tôi là nhân viên mới nên phải quan tâm đặc biệt, hướng dẫn tỉ mỉ. Những buổi trưa anh ta đi ra ngoài, đều bảo vợ là đi với tôi. Điều đáng nói là chị vợ anh ta không hề nghĩ tới nhân vật nữ thực sự đi với anh ta lại là bà phó phòng, vì bà ta đã làm ở đây rất lâu, và cũng đã từng gặp gỡ nói chuyện với chị rất nhiều. Vậy nên, vì tôi trẻ, tôi mới vào, tôi là cô gái còn lại duy nhất trong phòng, nên tôi phải giơ đầu chịu báng.
Khi chị ta ngượng nghịu đi về vì cơn đánh ghen vô căn cứ của mình, thì cũng là lúc tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Dù anh chàng kỹ thuật và cậu tân nhân viên an ủi mãi, bảo tôi là công sở nhiều chuyện thị phi lắm, cố cười đi mà sống, nhưng tôi vẫn quyết định viết đơn nghỉ việc sau đúng 2 tháng đi làm. Khi trưởng phòng nhận đơn của tôi, anh ta chỉ lắp bắp được vài câu: Anh xin lỗi để em vướng vào chuyện không hay ho này. Tôi chỉ thấy mình phải thoát ngay khỏi đây, cái nói mà đồng nghiệp mang nhau ra làm vật thế mạng, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người chịu trận thế nào. Tôi làm sao có thể phát triển lên ở nơi này được?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger