Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Người đàn ông vô cảm

Tôi đã làm những điều để bảo vệ tình yêu của tôi, để tránh đi những sự nhàm chán và luôn cố gắng làm mới nó.

Tôi những tưởng mình đã hiểu hết con người anh và giữa chúng tôi sẽ chẳng còn những sóng gió, giận dỗi trong tình yêu nữa... Vậy mà giờ đây, tôi ngồi ôm quyển Cẩm nang bạn gái trong tay chủ để cố gắng lập trình lại tất cả và tìm hiểu xem nguyên nhân dẫn đến  khoảng cách vô hình này là gì?
Không có xích mích, cãi cọ, không có ghen tuông, hiểu lầm, cũng không có người thứ ba nào hết nhưng chúng tôi gần như đã chia tay nhau. Anh tránh các cuộc gọi của tôi, không bắt máy, cũng không tắt đi, chỉ khi tôi nhắn tin thì anh cũng nhắn lại, cũng cố tỏ ra hết sức bình thường như không có chuyện gì, nhưng thường thì các tin nhắn của anh rất hời hợt và không mấy nhiệt tình như lúc trước.
Dù không có biểu hiện gì rõ rệt thì tôi cũng hiểu rằng, đã có chuyện khó khăn gì đó cả trong công việc của anh và cả ở tôi nữa. Điều tôi không thể lý giải được là tôi đã làm sai điều gì. Anh nhận hết về mình và chỉ thanh minh một câu rằng, “Có những lúc anh muốn một mình”. Cái lý do này sao mà tôi chấp nhận được chứ? Khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh chỉ  có 8 tuổi nhưng sao tôi thấy khoảng cách suy nghĩ còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tôi còn đi học nên suy nghĩ của tôi về tình yêu, sự nghiệp và gia đình cũng rất đơn giản, còn anh là người đàn ông của công việc, của kinh doanh, suy nghĩ của anh phức tạp và chu toàn hơn tôi tưởng…
Tôi đã làm một người yêu tốt, toàn tâm toàn ý, chung thuỷ, hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi đã tạo cho anh cảm giác ngọt ngào lẫn sự thú vị. Tôi đã luôn làm cho anh vui mỗi khi bên tôi, hay những khi anh gặp khó khăn, tôi đều khiến cho anh cảm thấy vững lòng và yên tâm về bản thân mình hơn.  Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt… nhưng cho đến lúc này thì tôi không biết phải làm gì.
Người đàn ông vô cảm, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Tinh yeu, moi tinh dau, chuyen tinh yeu, hanh phuc, yeu thuong, vo cam
Tôi đã rất cố gắng xoá nhoà đi cảm giác khoảng cách ấy nhưng sao tôi vẫn thất bại? (Ảnh minh họa)
Tôi không biết nguyên do cho sự xa cách trong tâm hồn này là gì để chống chọi với nó, để cứu vớt nó. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất đi lòng tin ở anh. Thử hỏi không còn lòng tin thì làm sao yêu nhau được nữa? Tôi chỉ cần cả hai cùng làm được những điều mà mình đã nói. Tôi chưa trải qua những điều trong cuộc sống của anh nên tôi không thể hiểu được những hành động này.
Chẳng lẽ tình yêu không thể xoa dịu một người đàn ông khi gặp bế tắc trong công việc ư? Khi anh đã nói “Chúng mình gần nhau” thì tôi hiểu đó không phải là sự đùa cợt hay là tuổi tác sinh chuyện? Một người đang thời xuân sắc tràn trề sức sống và yêu hết mình, còn một người đã qua rồi tuổi trẻ, công việc mới là điều quan trọng trong cuộc đời?
Tôi đã rất cố gắng xoá nhoà đi cảm giác khoảng cách ấy nhưng sao tôi vẫn thất bại? Tôi biết cách làm cho anh yêu tôi, biết cách làm cho anh quay lại nắm chặt tay tôi khi anh định rời xa tôi… nhưng tôi không biết làm gì nếu anh ấy vô cảm.

Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái éo le như thế này. Dường như tình yêu đang dần tuột khỏi tay tôi. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi và yêu anh hay tôi nên quyết định rời xa anh, để đến với một người khác yêu tôi, cần tôi hơn?
Tôi biết rằng, mình vẫn yêu anh rất nhiều… nhưng liệu đó có phải là tình yêu mù quáng không?
Hãy chỉ cho tôi cách để giữ chân một người đàn ông vô cảm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger