Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Kim chui vào phổi bé 18 tháng tuổi

Một cây kim (loại kim ghim có đầu nhọn) dài 5 cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, lấy ra từ cuống phổi bên phải của bé trai.
Cây kim trong lồng ngực bé. Ảnh: BS Hải Thoa
Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kêu đau cổ, ho, nôn ói, chảy nước miếng nhiều, nghi hóc dị vật, bé trai được các bác sĩ chụp hình và phát hiện hình dạng vật dài nhọn như cây kim trong lồng ngực.
Soi thực quản không thấy kim, các bác sĩ chuyển hướng sang soi qua đường thở mới gắp ra được chiếc kim ở cuống phổi. “Trên đường di chuyển mũi kim nhọn đã đâm tạo nhiều vết trầy sướt trên đường thở”, một bác sĩ nói.
Người nhà cho biết, bé sang chơi ở nhà hàng xóm chuyên may mặc, đã cầm chơi kim ghim và ngậm nuốt phải. Tìm cách lấy ra, nhưng không được nên phải đưa cháu vào bệnh viện.
Chiều nay, sau khi các bác sĩ lấy thành công cây kim, bệnh nhi vẫn phải được điều trị kháng sinh, kháng viêm để tránh nhiễm trùng.
Trẻ thường ngậm hít vật lạ do muốn khám phá xung quanh, do vậy, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên cẩn thận không rời mắt lúc trẻ chơi đùa. Các lọai kim khi dùng xong phải ghim vào gối hoặc vào vỉ giữ kim để tránh rơi vương vãi gây tai nạn. Các vật dụng khỏ khác mà trẻ có thể đưa vào miệng cũng nên để xa tầm tay bé.
Trong trường hợp nghi ngờ bé nuốt phải kim hoặc dị vật, không nên móc họng gây ói mà phải đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được điều trị thích hợp.
Phương Nghi

Bức xúc vì mỹ phẩm khuyến mại là giả

Theo nguồn Báo Đời sống và Pháp luật ngày 21/10/2011, chị Nguyễn Thị Phương (25  tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đã nghi ngờ mình mua phải hàng giả tại cửa hàng mỹ phẩm Khánh Vân tại 57 Núi Trúc.

Chị Phương cho biết: “Cách đây vài hôm, tôi có đi qua phố Núi Trúc và thấy cửa hàng mỹ phẩm Khánh Vân đang có chương trình giảm giá. Thấy bộ sản phẩm gội - xả Kensuko đang được giảm giá 50% (còn 250.000 đồng) nên tôi vội vàng mua ngay vì chai ở nhà cũng đã hết. Khi ấy tôi không để ý tem, mác và cô nhân viên bán hàng cũng nói là hàng đảm bảo, thật 100%. Thế nhưng khi mua về và sử dụng được 2 hôm thì đầu tôi xuất hiện rất nhiều gàu, ngứa và khó chịu, hoàn toàn không giống chai cũ mà tôi đã dùng. Xem kỹ lại mới thấy cả chai gội và xả đều không có hạn sử dụng, tìm hiểu thêm trên mạng thì mới biết rất nhiều người cũng mua ở Khánh Vân như tôi và đều kêu là hàng giả.”
Bức xúc vì mỹ phẩm khuyến mại là giả, Làm đẹp, bao phu nu, lam dep, thoi trang, my pham gia, son phan gia
Nên tham khảo thông tin trên sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng hết hạn.
Đã có rất nhiều phản hồi đồng ý của thành viên trên 2 diễn đàn gia đình và trẻ em lớn nhất Việt Nam trên topic kêu gọi cẩn thận với mỹ phẩm Khánh Vân dài 6 trang. Người dùng kêu trời vì mỹ phẩm giả đang ồ ạt "đổ bộ" và tấn công chị em, trẻ em hiện nay.

Theo tìm hiểu trên mạng internet, trên diễn đàn LCM, một thành viên có nickname nhokcoi89 viết: “Các mẹ ơi, có mẹ nào hay mua mỹ phẩm ở Mỹ phẩm Khánh Vân 57 Núi Trúc không ạ? Nếu có thì các mẹ phải thật cảnh giác nhé vì em xin khẳng định là 99% (không dám khẳng định 100% ) là hàng giả các mẹ ạ. Nhiều biểu hiện lắm: hàng mỹ phẩm các hãng lớn như revelon, dior, etc toàn thấy giảm giá 40% (thấp hơn cả giá gốc). Và lý do chính để em khẳng định là cửa hàng này đặt hàng bên Trung Quốc làm nhái mỹ phẩm và họ làm nhái cả tem chống hàng giả của bộ CA nữa các mẹ ạ. Hiện nay, Khánh Vân đang làm 1 cái băng rôn lớn giảm giá 50%. Hôm qua em với bà chị ngốc ơi là ngốc, đi qua thấy chỗ đó giảm giá 50% nên ham rẻ rinh về gần 2 triệu bạc. Mua 1 cặp gội xả Kensuko 250k /cặp mà không hiểu sao nó rẻ đã nghi nghi rồi. Lên mạng mới biết toàn hàng fake, hiện me chưa dùng nhưng mà kiểm tra thấy 1 lọ dầu xả không có NSX , HSD, như vậy mẹ nào có kinh nghiệm có thể cho e bịết có phải là họ tự đóng NSX và HSD không ạ?”.

Nick Mebebee2008 trên diễn đàn WTT cũng chia sẻ: "Em thắc mắc về giá cả, ở PARKSON bán 139 ngàn, ở đây bán 250 ngàn. Em nhân viên bố láo đến mức chối bay chối biến. Bảo là chị mua hôm nào, cửa hàng em tuần trước mới giảm giá, 500 nghìn là giá trước đây, còn tuần trước mới giảm xuống 390 nghìn. Em lại bảo em mới mua được 2 ngày, chỉ mặt luôn con bé bán hàng và hoá đơn vì em bảo nếu đúng thế thì phải xem lại. Nhân viên bán hàng tại sao giá giảm từ tuần trước mà thứ 7 chị mua vẫn bán giá cũ? Nó lại bảo là tuần trước em nghỉ ốm, giá mới giảm hôm qua, nghĩa là giờ chị mua 390k rồi, chứ tuần trước vẫn là 500 nghìn...

Em bảo là em sẽ post lên mạng về chuyện Khánh Vân bán mỹ phẩm giả. Em ấy bảo vô tư, có post đi, càng nổi tiếng. Và còn nhắn thêm nếu em tìm thấy tên Cty NK The face shop thi alo cho nó. Về e tìm trên hộp sản phẩm mua ở PARKSON ghi to uỳnh nhập khẩu và phân phối bởi công ty khác cơ. Hic, các mẹ cảnh giác nhé, tốt nhất tránh xa.”

Ở Hà Nội có chợ Đồng Xuân là "thánh địa" của mỹ phẩm nhái - chợ đầu mối tuồn mỹ phẩm Trung Quốc ra thị trường với khả năng lừa đảo cao cấp. Sau khi dập logo giả, có nơi còn phân ra hàng loại 1 (của công ty xịn) và loại 2 (hàng lậu Trung Quốc không có tem nhập khẩu), nhưng tất cả đều mang những nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Nivea, Essance... khiến khách hàng lọt thỏm trong ma trận của hàng thật, hàng giả.
Bức xúc vì mỹ phẩm khuyến mại là giả, Làm đẹp, bao phu nu, lam dep, thoi trang, my pham gia, son phan gia
Rất nhiều mỹ phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mang mác hàng hiệu.
Giá cả mỹ phẩm thương hiệu lớn luôn là vấn đề làm đau đầu các chị em. Do đó, thương hiệu càng lớn, mỹ phẩm nhái càng nhiều. Do đó, để tự bảo vệ cơ thể của mình và người thân, hãy trở thành người tiêu dùng thông thái với độ quan sát, nhận biết sản phẩm phù hợp với túi tiền của mình.

Những người phụ nữ đẻ thuê ở Hà Nội

Những con người đi làm công việc đẻ thuê, chấp nhận mang thiên chức trời ban biến thành một món hàng hóa.
Khi phải xa lìa đứa con đã mang nặng đẻ đau, người phụ nữ nào chẳng đau xót nhưng với những người phụ nữ đi đẻ thuê, có lẽ họ đã làm quen với những nỗi đau đó. Họ chấp nhận tất cả sự buồn tủi, cay đắng, đớn đau mà công việc “đẻ thuê” mang tới. Ngẫm cho cùng, con người mãi vẫn chỉ quay cuồng với sự mưu sinh. Những người phụ nữ đẻ thuê cũng vậy, cố nén lòng mình lại để đi tìm sự sống cho mình…

Cuộc sống cơ cực và cách giải quyết miễn cưỡng

“Nếu như cứ đủ ăn, đủ mặc thì chắc sẽ chẳng có người phụ nữ nào điên dại đi đẻ thuê hộ người khác”. Đây là lời khẳng định của một người phụ nữ đã thành công với hai lần đi “cho thuê tử cung”. Với người đàn bà đã hai lần đi đẻ thuê này, có lẽ mọi cung bậc đắng cay đều đã trải qua. Những nỗi đau đều đã được chôn chặt vào tận cùng sâu thẳm trong trái tim nhưng khi nghĩ lại, nhớ về hai lần trao đứa con đứt ruột đẻ ra cho người khác, người đàn bà này cũng không thể nào đủ bình tĩnh để giữ vững lòng mình.

Thảo vốn là một người phụ nữ đã có chồng và hai con. Sống ở một làng quê nghèo của tỉnh Hưng Yên, kinh tế gia đình khó khăn, chồng làm phu hồ vất vả, thu nhập kém nên Thảo quyết định tìm ra Hà Nội để kiếm sống. Là một người phụ nữ nông thôn chân chất nên khi ra tới thành phố, Thảo gặp không ít khó khăn trong công việc. Chật vật tìm việc ở khắp các quán cơm, rồi đến làm tạp vụ nhưng số tiền Thảo kiếm được cũng chẳng đáng là bao. Dù kiệt sức tiết kiệm, mỗi tháng Thảo cũng chỉ để ra được vài trăm nghìn để gửi về quê giúp chồng thêm thắt chi phí nuôi con.

Ảnh minh hoạ.

Rồi Thảo được một người cùng quê giới thiệu cho công việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi nhiều thời gian, tuy nhiên, với khoản lương gần 3 triệu đồng, với Thảo chừng đó đã là quá đủ. Cùng sinh hoạt với bệnh nhân, ăn uống, chăm sóc, trừ tất cả các khoản tiền chi tiêu cá nhân, mỗi tháng, Thảo cũng để ra được gần 2 triệu, một số tiền đủ để lo cho hai con ở quê. Làm ở bệnh viện một thời gian, Thảo dần dần làm quen với môi trường sống nơi phố thị.

Cô dần tìm được những công việc làm thêm, kiếm được thêm tiền nên cuộc sống cũng có phần vơi bớt đi vất vả. Tuy nhiên, khi cuộc sống gia đình Thảo dần ổn định thì tai họa ập đến. Chồng Thảo bỗng nhiên đổ bệnh nặng không thể làm việc. Chồng không còn kiếm được tiền nên kinh tế gia đình Thảo lại đi rơi vào cảnh khó khăn. Chi phí ăn học của các con ngày càng nhiều khi chúng dần học lên cao. Sức lực của một người đàn bà yếu ớt như Thảo dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào cáng đáng nổi việc nuôi hai con cùng một chồng đau ốm.

Biết rằng không thể ở nhà trông đợi vào mấy sào ruộng, Thảo quyết định gửi con cho ông bà nội trông giúp để tiếp tục ra thành phố kiếm việc làm. Vẫn là công việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng lần này Thảo phải cố gắng làm việc nhiều hơn để lương cao hơn mới có thể đủ cho các chi phí trong gia đình. Tuy nhiên, dù đã cố gắng lăn lộn, chạy ngược xuôi nhưng khoản lương của Thảo vẫn chỉ có thế và chừng đó là không đủ để lo thuốc thang cho chồng cũng như tiền ăn học cho con.

Hơn nữa, khi chồng đổ bệnh, gia đình Thảo đã phải đi vay gần 100 triệu để chạy chữa. Nay bệnh tình chỉ thuyên giảm đôi chút, chồng nằm một chỗ, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai Thảo. Đang trong lúc bí bách muốn kiếm thật nhiều tiền, chí ít cũng đủ để trả các khoản nợ, Thảo được một người trong bệnh viện môi giới đến “dịch vụ đẻ thuê”.

Ban đầu, khi mới nghe thấy loại hình dịch vụ này, Thảo cảm thấy choáng váng vô cùng. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, Thảo mới nghe thấy một kiểu “làm thuê” lạ đời đến như vậy. Cô thắc mắc rất nhiều vấn đề, nào là sinh con thuê là ra sao? Liệu có phải là mang đứa con mình sinh bán cho người khác?... Tất cả điều đó dồn dập trong suy nghĩ khiến Thảo hết sức phân vân. Tuy nhiên, khi được nghe giải thích về việc, mình chỉ đóng vai trò “cho thuê tử cung” để phôi thai của người khác vào.

Thực chất việc đẻ thuê chỉ là mang thai hộ những người không có khả năng thụ thai. Thảo nghe rồi dần hiểu, sự choáng váng, phân vân cũng dần giảm bớt. Tuy nhiên, yếu tố thuyết phục Thảo hơn cả là khoản tiền 50 triệu cho hợp đồng đẻ thuê đó. Khoản tiền này sẽ gánh vác một phần lớn trong gánh nặng nợ nần của gia đình. Thảo cảm thấy việc đẻ thuê đáng để mình phải suy nghĩ, cân đo, tính toán. Và rồi, khi Thảo chẳng còn tìm ra cách nào khác để kiếm tiền, cô đã chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng đẻ thuê như một cách để giải quyết bế tắc.

Bản hợp đồng đẻ thuê của Thảo được ký kết một cách nhanh chóng. Sau khi mọi thủ tục pháp lý đã xong xuôi, Thảo bắt đầu phải chính thức nhập viện để làm cách xét nghiệm cũng như điều trị để chuẩn bị cho việc sinh con. Khi chấp nhận bản hợp đồng đẻ thuê, điều làm Thảo lo lắng nhất đó chính là việc, những ngày tháng cô mang bầu rồi sinh nở, ai sẽ là người làm việc để kiếm tiền cho các con. Tuy nhiên, phía gia đình thuê Thảo mang bầu cũng biết được điều này.

Để Thảo thực sự an tâm trong quá trình mang thai, gia đình này đã đưa cho Thảo mỗi tháng 1,5 triệu, ngoài tiền hợp đồng để gửi về cho gia đình nuôi con và thuốc thang cho chồng. Mọi công việc tiến hành điều trị đối với Thảo diễn ra rất thuận lợi. Với việc đã sinh nở hai lần thành công nên quá trình ghép phôi để thụ thai cho Thảo không hề gặp bất kỳ sự trục trặc nào. Không còn phải làm việc vất vả, mỗi tháng có một khoản lương, rồi tương lai sẽ có một khoản tiền khá lớn để lo trả nợ, Thảo dường như cảm thấy việc mình đi đẻ thuê cũng có phần “lợi” nào đó.

Những ngày tháng mang bầu đối với Thảo thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cũng từ ngày Thảo mang bầu, cô cũng không còn về quê như trước. Thảo nghĩ rằng, khi mọi việc xong xuôi, cô sẽ trở về, vì nếu như trở về gia đình lúc đang mang bầu to sẽ chẳng biết giải thích với gia đình như thế nào. Chính vì lẽ đó, từ ngày bụng bầu to dần cũng là lúc Thảo phải sống cách biệt và bí ẩn đối với những người thân quen.

Thảo dường như biến mất khỏi cuộc sống của những người thân. Muốn gặp Thảo chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Đôi lúc, chồng và gia đình có gọi cho Thảo hỏi rằng sao lâu không thấy về quê dù giữa Hà Nội và Hưng Yên chỉ có vài chục cây số. Mỗi khi gặp những câu hỏi như vậy, Thảo thường lấy lý do là quá bận với công việc không thể về được. Điều duy nhất Thảo có thể làm mỗi khi nhớ con đó là gọi điện và hàng tháng đều đặn gửi tiền về quê cho chồng.

Thời gian 9 tháng mang bầu cũng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc Thảo đã trở dạ và chuẩn bị sinh. Khi bước vào phòng sinh, những người xung quanh Thảo đều rất xa lạ. Họ là những người trong gia đình đã thuê Thảo mang bầu. Những lần sinh con trước, xung quanh Thảo đều có chồng, cha mẹ rồi cả anh em, nhưng bây giờ khi phải đối diện với việc vượt cạn, cô chỉ có một mình. Sự tủi thân dâng trào trong Thảo, dường như nó đã át cả đi những cơn đau xé ruột của một người trước khi sinh.

Nằm trên bàn sinh, dù đứa con trong bụng sắp ra đời nhưng Thảo chỉ cảm thấy sự buồn tủi. Thảo nghĩ mình đã làm một việc trái với luân thường, đạo lý. Cô cảm thấy mình là một người phụ nữ thật không xứng đáng làm mẹ. Thảo tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, với chồng, với con, với tất cả mọi người và thấy xấu hổ với chính những bác sĩ chuẩn bị đỡ để cho cô. Mọi suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của Thảo và chỉ đến khi, cơn đau quặn quại trước khi sinh lấn át thì cô mới không còn bị phân tâm nữa.

Khi đứa trẻ trong bụng của Thảo cất tiếng khóc chào đời, Thảo rộn lên một niềm hạnh phúc. Sản phẩm tuyệt vời của thế gian đã được Thảo sinh ra sau những ngày tháng nặng nhọc rất kháu khỉnh và đáng yêu. Tuy nhiên, những cảm xúc đó cũng chỉ diễn ra trong giây lát khi, chỉ vài phút sau khi đứa bé ra đời, phía gia đình thuê Thảo đã đón nhận ngay lập tức. Thảo chẳng kịp nhìn đứa con của mình một phút ngay sau khi sinh. Cô nằm trơ trọi trên giường bệnh, ngóng chờ mỗi khi đến giờ ăn, y tá sẽ bế đứa nhỏ đến, sau đó, hai mẹ con Thảo lại xa lìa không được ấp ủ.

Khi cầm trên tay khoản tiền vài chục triệu như hợp đồng, những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi mắt của Thảo. Dù biết rằng, đứa con kia chỉ là kết quả của một công trình thụ tinh nhân tạo nhưng Thảo vẫn cảm thấy rất chua xót. Cô phải xa lìa đứa con do chính mình sinh ra, một điều mà không có người phụ nữ nào mong muốn.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng phải diễn ra theo sự sắp đặt. Thảo phải xa lìa đứa nhỏ mà mình đã mang nặng đẻ đau. Khi những bước chân phía gia đình kia biến mất ở đằng xa cũng là lúc Thảo biết rằng, từ bây giờ cô sẽ chẳng còn được gặp đứa bé đó nữa. Cô sẽ vĩnh viễn không được đứa bé kia gọi một tiếng là mẹ. Nhưng đó là sự thật, một sự thật dù Thảo đã chuẩn bị rất kỹ trong những ngày mang bầu, cô vẫn cảm thấy chua xót và đau đớn tột cùng.

Có nên nói với bố rằng mẹ đang ngoại tình?

Khi tôi hơn 7 tuổi thì bố tôi đã sang Đức làm ăn, vì thế những ấn tượng về bố trong tôi rất nhạt nhòa. Những gì tôi biết về bố chỉ là qua những cuộc điện thoại, các bức ảnh chụp. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều này. Mẹ rất thương và chiều tôi. Tôi rất ít khi bị mẹ mắng hay kêu ca về bất cứ chuyện gì. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua thật êm đềm. 

Mẹ nói bố tôi đi Đức để làm việc, kiếm tiền cho gia đình có cuộc sống tốt hơn nhưng có vẻ mẹ không vui về điều này. Hai dì tôi nói bố tôi tham công tiếc việc quá, chẳng chịu về để cho mẹ tôi phải vất vả, khổ sở 1 mình bao nhiêu năm. Có lẽ vì còn quá nhỏ nên tôi chẳng thể  hiểu nổi mẹ tôi tại sao lại phải vất vả. Công việc kế toán tại công ty bia của mẹ tôi rất tốt, tiền bố gửi về cho 2 mẹ con cũng nhiều, thậm chí mẹ tôi không cần đi làm thì cả 2 mẹ con vẫn có thể sống thoải mái. Mỗi tuần 2 lần, bà ngoại và dì lại sang nhà tôi chơi, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ tôi. Ông bà nội ở xa nhưng cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm 2 mẹ con. Đến các kì nghỉ, các chú bên nhà nội lại đánh xe lên đón tôi và mẹ về chơi.

Tôi cứ vô tư, thoải mái đi học, đi chơi mà chẳng hề phải bận tâm điều gì. Điều duy nhất tôi bận tâm là học sao để đạt điểm cao, có hồ sơ tốt để mai sau đi du học. Với bản tính là 1 đứa vô lo vô nghĩ, tôi cũng chẳng bao giờ để tâm chuyện gì. Càng lớn tôi lại càng ít ở nhà, mà thường ra ngoài tụ tập với bọn bạn nhiều hơn. Đi học buổi sáng, buổi chiều và tối phải đi học thêm nên bữa tối tôi thường ăn luôn ở ngoài chứ không về nhà ăn cơm cùng mẹ như trước. Dù đã dặn mẹ đừng chờ nhưng nhiều lần về nhà, tôi vẫn thấy mẹ đang vò võ ngồi đợi tôi về ăn cơm. Nhìn dáng mẹ ngồi yên lặng 1 mình tôi tự dặn mình phải dành thời gian quan tâm mẹ hơn, tuy nhiên, việc học hành rồi bạn bè lại cuốn tôi đi mất. 

Sau khoảng thời gian đi học thêm nhiều nhưng không thấy có hiệu quả, lại còn tốn rất nhiều thời gian, tôi quyết định ở nhà tự học và chỉ theo một số môn chính. Tôi nghĩ mình sẽ dành thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn, vậy mà thời gian này mẹ tôi lại rất ít khi ở nhà. Cả ngày mẹ đi làm, buổi tối lại thi thoảng mới về ăn cơm. Rốt cuộc tôi lại chính là người ở nhà nấu cơm để chờ mẹ về. Những hôm đó mẹ thường tỏ ra rất áy náy và lại cho tôi thêm nhiều tiền tiêu vặt. Mẹ giải thích là do công việc nhiều nên phải ở lại làm thêm. Nghe mẹ nói thế tôi cũng chẳng thắc mắc gì mà chỉ dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Thời gian này mẹ tôi cũng vui vẻ lên nhiều. Mẹ hay rủ tôi đi shopping mua sắm quần áo, mỹ phẩm.

Nhìn mẹ không còn rầu rĩ như trước, tôi thấy mừng trong lòng. Tuy nhiên, mẹ tôi vui lên bao nhiêu thì tôi thấy thái độ của hai dì lại kém vui bấy nhiêu. Hai dì ít sang nhà tôi hơn và hầu như lần nào sang cũng đều vào phòng đóng cửa thì thầm to nhỏ với mẹ tôi. Một lần, tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ và hai dì cãi nhau rất gay gắt, tôi chạy ra thì mọi người lại im lặng như không có chuyện gì. Khi gặng hỏi thì cả mẹ và hai dì đều cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng chỉ xem đó là chuyện người lớn nên chẳng quan tâm nhiều.

Bố tôi vẫn gọi điện thoại hàng tuần như trước. Nhưng người nói chuyện nhiều với bố bây giờ lại là tôi chứ không phải mẹ. Bố cũng tâm sự với tôi nhiều hơn về công việc bên đó, rồi nhắc đến việc về nước. Tuy tôi không quá thân thiết với bố nhưng tôi vẫn nghĩ có bố về thì sẽ tốt hơn, mẹ tôi sẽ không phải cô đơn một mình như bây giờ nữa.

Khi bố chính thức thông báo cho mọi người ngày bố về nước, tôi tưởng mẹ sẽ là người cười nhiều và hạnh phúc nhất, nhưng thật lạ, mẹ ít nói và trầm ngâm hơn. Mẹ vẫn cùng tôi sửa sang, trang trí lại nhà cửa để chờ ngày bố về nhưng tâm trí của mẹ lúc nào cũng như đang ở trên mây. Mẹ tôi hay quên hơn, thậm chí có lúc còn cho cả đường vào nồi canh. Các cô, các chú bạn mẹ đều trêu là mẹ tôi mừng quá nên đâm ra lẩn thẩn. Tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác một chuyện gì đó đang xảy ra. Cảm giác bồn chồn, khó chịu này có lẽ sẽ theo tôi mãi đến tận ngày bố về nếu không phải trong lần đi mua thuốc với dì trên phố Hoàng Hoa Thám, tôi vô tình bắt gặp mẹ đang vòng tay ôm eo một người đàn ông.  Không thể tưởng tượng được, thái độ của mẹ cực kỳ hạnh phúc, cười nói quên hết tất cả mọi thứ và cũng không thèm nhìn xung quanh xem tôi đang đờ người ra chứng kiến cảnh này. 


Tôi không thể im lặng trước sự thay đổi của mẹ, bố không đáng bị đối xử như thế... (Ảnh minh hoạ)

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cảm thấy mình như con bé ngu ngốc nhất trên đời, khi ai cũng biết sự thật mà tôi, tôi là con mẹ mà lại lần đầu tiên thấy mẹ vui sướng, hạnh phúc đến thế bên người đàn ông không phải bố tôi. Vì quá tức giận, dì tôi phi xe ngang qua thì mẹ tôi mới sững người. Tôi nhìn thấy nét sợ hãi lẫn xấu hổ trong ánh mắt thảng thốt của mẹ khi ấy.

Mẹ tôi đã khóc lóc, mong tôi tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mọi quan hệ với người đàn ông kia. Cả 2 dì cũng khuyên mẹ và an ủi tôi rất nhiều. Vì thương mẹ, tôi chỉ còn cách mong mọi chuyện chấm dứt ở đó, không nói gì thêm và chờ ngày bố tôi về. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một phút yếu lòng của mẹ, chắc hẳn mẹ đã rất cô đơn trong những ngày vắng bố mà thôi.

Khi bố tôi về, không khí trong nhà thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn mẹ cười nói khi ở bên bố, tôi tin rằng những chuyện kia đã thực sự chìm vào quá khứ. Bố cũng không giống như những gì tôi vẫn tưởng tượng. Hóa ra bố khá hiền và hài hước, bố còn thích đùa nữa. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa tôi và bố ngày càng được thu hẹp. Bố muốn bù đắp cho mẹ nên mọi công việc trong nhà, đưa đón mẹ đi làm bố đều giành hết. Tôi cứ tưởng như thế là quá đủ với mẹ. Vậy mà…

Hôm sinh nhật mẹ, tôi cùng bố và mọi người đã chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc. Buổi sáng mẹ đi làm không ai nhắc gì đến chuyện đó, bố nói muốn mẹ phải thật bất ngờ. Vì thế cả ngày bố đã đi chợ, làm thức ăn chuẩn bị rất kỹ càng. Thế mà tối hôm đó, khi cả nhà ngồi chờ mẹ tôi về thì mẹ lại điện thoại thông báo sẽ về muộn vì phải đi gặp đối tác. Biết tin, mọi người vẫn vui vẻ  ăn uống nhưng chắc chỉ có hai dì mới cùng tâm trạng và suy nghĩ giống tôi. Tôi tin chắc đến 90% là mẹ đang đi cùng người đàn ông đó. Trong khi ấy, bố tôi vẫn vô tư tiếp đón mọi người, miệng liên tục giải thích cho mẹ “Khổ thân K, bận rộn quá mà chẳng để ý gì đến sinh nhật mình”. 

Sau hôm đó tôi còn vài lần bắt gặp mẹ tôi lén lút vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Khi có bố bên cạnh, không bao giờ mẹ dám cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Lấy cớ mượn máy mẹ chơi điện tử, tôi biết mẹ còn đặt cả pass. Những hành động đó của mẹ khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng.

Tôi cảm thấy mình không thể nào đối điện được với bố. Nhìn nụ cười hiền lanh và sự ân cần của bố, tôi rất khó xử. Hai dì vẫn khuyên tôi nên giữ bí mật chuyện này, mẹ tôi rồi sẽ trở lại bình thường. Nhưng sao tôi thấy quá khó để dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không xứng đáng nhận được sự quan tâm của bố… 

Liệu tôi có nên nói cho bố biết chuyện này? Biết đâu bố tôi lại đưa ra được cách giải quyết hợp lý, mẹ tôi cũng vì thế mà sẽ quên hẳn người đàn ông kia đi. Có lẽ đó là sự lựa chọn đúng, bởi hình như mẹ không hề trở lại bình thường mà ngày càng đắm chìm hơn, trên tay mẹ mới xuất hiện một chiếc nhẫn đính kim cương sáng loáng mà bố vẫn tin rằng đó là do mẹ tích cóp mua được. Tôi biết thừa cái nhẫn đáng ghét ấy từ đâu ra, cũng như biết thừa mỗi tối cuối tuần mẹ đi đâu đến tận 11 giờ mới về, chứ không phải như lời mẹ nói với bố “Dạo này công ty đang đấu thầu, em bận và mệt lắm!”.

Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong không khí gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Tôi không muốn đánh mất sự đầm ấm ấy, cũng như không bao giờ muốn bố mẹ tôi chia rẽ thêm lần nữa. Chẳng lẽ cứ bất lực nhìn mẹ tôi đã sai lầm lại càng sai lầm hơn?

Thói quen mang tội hủy hoại sức khỏe

Có những thói quen hàng ngày phổ biến ví dụ như tắm, đánh răng, hay thậm chí là cách chúng ta thở, hút thuốc lá, uống rượu, ăn vặt... đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
Ngoài ra, có những yếu tố tiềm ẩn khác cũng đe dọa chúng ta. Nếu không biết, vô tình chúng ta sẽ đặt sức khỏe của mình trong "vòng nguy hiểm".
Chính vì vậy, hãy để tâm lưu ý đến 6 thói quen phổ biến hàng ngày dưới đây.
Tắm hàng ngày bằng nước nóng

Tắm nước nóng và sử dụng xà phòng hàng ngày có thể giúp bạn loại bỏ các bụi bẩn bám trên da. Tuy nhiên nó cũng làm cho các chất dầu tự nhiên tiết ra từ da bị loại bỏ đi và làm cho da bị khô, dễ bị kích thích và thậm chí nhiễm trùng. Để tránh các vấn đề tiềm tàng này, nên hạn chế tắm nước nóng, thay vào đó hãy tắm bằng nước lạnh hoặc nước ấm để tránh khô da và làm mất nước cơ thể.
<>Thói quen mang "tội" hủy hoại sức khỏe, Sức khỏe, thoi quen, vong nguy hiem, tam, tam hang ngay, danh rang, suc khoe, bao phu nu
Tắm nước nóng và sử dụng xà phòng hàng ngày có thể giúp bạn loại bỏ
các bụi bẩn bám trên da. (Ảnh minh họa)
Súc miệng sau khi đánh răng
Súc miệng sau khi đánh răng thực sự không làm cho sạch miệng hơn mà còn làm thiệt hại sức khỏe của bạn bởi vì nó loại bỏ florua - chất thông thường bảo vệ răng của bạn. Vì vậy, nên chờ khoảng 30 phút sau khi đánh răng mới nên uống nước hoặc các chất lỏng khác. Phương pháp tốt nhất là đánh răng trước khi ăn và sau khi sử dụng nước súc miệng. Hơn nữa, tốt nhất là không làm ướt bàn chải trước khi đánh răng. Vì điều này làm giảm tính chất và tác dụng của kem đánh răng.
Ngồi toilet
Các nghiên cứu cho thấy rằng cách chúng ta ngồi trên toilet có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Nếu ngồi lâu hoặc không đúng cách có thể gây ra vấn đề về đường ruột như bệnh trĩ hay bệnh về ruột (diverticular). Tư thế ngồi xổm sẽ tốt hơn. Với những người có triệu chứng bệnh nói trên thì được khuyến cáo nên chọn tư thế ngồi toilet nhưng hai chân được kê lên cao, tựa như tư thế ngồi xổm.
Sạch sẽ quá

Liên tục dọn dẹp nhà cửa sao cho thật sạch bóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mạnh mẽ. Điều này là do căng thẳng dẫn đến huyết áp cao. Hơn nữa, thuốc xịt được sử dụng để loại bỏ bụi hoặc làm mát không khí trong phòng có khả năng phát triển bệnh hen suyễn.
<>Thói quen mang "tội" hủy hoại sức khỏe, Sức khỏe, thoi quen, vong nguy hiem, tam, tam hang ngay, danh rang, suc khoe, bao phu nu
Hít thở cũng cần phải học. (Ảnh minh họa)
Thở sai cách
Nói đến hít thở, có người cho rằng không cần phải học vì thở là lẽ đương nhiên khi chúng ta còn đang sống. Có những lúc chúng ta cố hít thở thật sâu để cảm thấy như toàn bộ ngực của mình được chứa đầy không khí. Vì bình thường, khi chúng ta hít thở thì không khí sẽ theo vào lồng ngực. Nhưng nó là một phương pháp hoàn toàn sai, vì nó ngăn cản oxy hóa thích hợp ở đáy phổi nơi chứa các mạch máu. Cách thở đúng là thở ở bụng. Hãy cố gắng co cơ bụng khi hít vào và giãn ra khi thở ra. Phương pháp này là dễ nhất để giảm nguy cơ căng thẳng và áp lực máu thấp hơn.
Ăn uống cả ngày

Giảm hoạt động trong ngày hoặc ăn trước khi đi ngủ là nguyên nhân khiến cơ thể giữ lại một lượng calo và chất béo trong cơ thể. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích chúng ta nên ăn các món ăn có hàm lượng calo cao vào buổi sáng, để có thể tiêu hao năng lượng trong suốt cả ngày. Không nên ăn nhiều đồ ăn chứa calo vào buổi tối. Bối tối, có thể ăn một lượng thức ăn ít hơn các bữa khác trong ngày và sau khi ăn, có thể đi bộ, chỉ 15 phút cũng được.

Đi chợ Viềng ở Bắc Kinh

Chúng tôi không thể không choáng vì “kho tàng” đồ cổ và đồ cũ ở đây xứng danh khu chợ trời lớn nhất không chỉ Bắc Kinh, mà là cả Trung Quốc.
Đã từng nhiều năm đi chợ Viềng (Nam Trực, Nam Ninh, Nam Định), phiên chợ đồ cổ độc đáo, mỗi năm chỉ mở một phiên, phiên nào cũng gây kẹt đường vì dân chơi đồ cổ và du khách chơi xuân từ khắp cả nước kéo về. Cũng từng lọ mọ ở nhiều khu chợ trời ở London (Anh), Bangkok (Thái Lan) và nhiều thành phố trên đất Nhật.
 
Nhưng tới Panjiayuan (Phan Gia Viên), chúng tôi không thể không choáng vì “kho tàng” đồ cổ và đồ cũ ở đây xứng danh khu chợ trời lớn nhất không chỉ Bắc Kinh, mà là cả Trung Quốc.
 

Ngủ gục trên đống hàng.
Nằm trong hướng dẫn “Mười điều phải làm nếu bạn có 24 giờ ở Bắc Kinh” của tạp chí Time, chỉ cần gõ mấy chữ “Panjiayuan” hoặc “Beijing antique market” lên trang tìm kiếm Google là sẽ thấy thông tin bạt ngàn và hấp dẫn về khu chợ trời nổi tiếng này.
“Từ những món đồ trang sức rẻ tiền đến những món đồ quý hiếm, từ chiếc mũ của Mao Trạch Đông đến những món đồ sứ thời Minh, từ ấm trà thời nhà Thanh đến những bộ hòm rương Tây Tạng…, đều có thể tìm thấy ở Panjiayuan”.
“Tôi đã mua được ba chiếc bát thời Tống, một chiếc đèn giấy rất đẹp, ba món đồ trong mộ cổ nhà Hán và một con chim bằng đồng từ đời nhà Hán, tức là khoảng 100 năm trước Công nguyên, mà tất cả chỉ mất chưa đến 100 USD trong một buổi sáng” - tiết lộ của Don Gibbs, nguyên là trưởng khoa đào tạo tại nước ngoài của Đại học California ở Bắc Kinh…
Nghe thế, những người mê đồ cổ, sách cổ làm sao cầm lòng cho được!
 
Ma trận… đồ cổ
Không ai biết đích xác chợ Panjiayuan từ khi nào trở thành chợ trời, tuy nhiên, ban đầu nó gần như là chợ của nông dân, với những hàng hóa giá rẻ và khách thoải mái trả giá.
Nằm ở vành đai ba của Bắc Kinh, nghĩa là vòng ngoài khu trung tâm, Panjiayuan ban đầu vốn là bãi đất trống, nghiễm nhiên trở thành nơi nông dân ngoại thành Bắc Kinh đổ hàng vào thành phố, ban đầu chợ chỉ mở cửa vào cuối tuần.
Từ 5 giờ sáng, khi trời còn lạnh và sương mù dày đặc, những nông dân Trung Quốc đã kìn kìn chở hàng hóa (chủ yếu là đồ cổ, đồ cũ, đồ thủ công mỹ nghệ) trên xe đạp hoặc xe ba gác, thậm chí là vác lên vai đi bộ tới chợ.
 

Trăm thứ bà rằn.
Giống như khách săn đồ cổ ở chợ Viềng của Việt Nam, dân săn đồ cổ chợ Panjiayuan thường là những khách đi chợ sớm nhất, mang theo đèn pin và kính lúp để săn những món “độc” và “xịn”. Khách du lịch thường tới sau, khi hàng hóa đã được bày ngồn ngộn nhưng ngay ngắn ngay trên mặt đất.
Nhưng dĩ nhiên những hình ảnh này ở chợ Panjiayuan, cũng giống như ở chợ Viềng ở nước ta, đã thuộc về quá khứ của mươi năm trước, khi mà ông giáo sư người Mỹ của Đại học California có thể mua cả “mớ” đồ cổ với giá chưa tới 100 USD; khi Dick Wang, chuyên gia đồ cổ châu Á của nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã kiếm được cả một kho tàng ở Panjiayuan và sau đó chia tay Sotheby’s để giờ đây trở thành ông chủ một cửa hàng đồ cổ hạng nhất ở Bắc Kinh.
Thời điểm đó, vào những năm 1990, khi các dự án xây dựng được vẽ lên như nấm khắp các đô thị Trung Quốc, cùng với nó là mở đường, xây nhà máy, các chung cư hiện đại - thì người ta cũng khai quật được nhiều kho đồ cổ bị chôn vùi bao năm dưới lòng đất.
Một phần đống đồ khai quật này được đưa vào bảo tàng, nhưng phần lớn chúng bị lấy cắp và ra… chợ Panjiayuan. Có thời điểm, chỉ trong vòng hai tháng, đã có tới 1.700 ngôi mộ cổ ở tỉnh Hồ Nam bị đào bới trộm đồ!
Không chỉ mở cửa vào cuối tuần như trước, Panjiayuan giờ họp chợ hằng ngày, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng đông nhất vẫn là cuối tuần.
 

Dọn hàng vào chợ.
Khi chúng tôi tới chợ vào sáng sớm, vẫn thấy cảnh người người đạp xe hoặc gò lưng đẩy những chiếc xe ba gác chất đầy các thùng cạc tông nặng đồ, kìn kìn tới chợ.
Nhưng hầu hết họ cũng đã trở thành những tay buôn “nước một” - tức là sau khi gom đồ từ nông dân, họ mang tới chợ, bán cho người chơi, cho khách du lịch, hoặc cho những nhà sưu tập nhiều tiền nhưng ít thời gian.
Bởi vậy giá các món hàng đã tăng giá từng năm, nhất là với những hàng “độc”, hiện nay cao hơn vài lần so với cái giá mà Don Gibbs từng trả, thêm nữa, đã thêm nhiều đồ “fake” (hàng giả cổ).
Song dù có vậy, lực hút của Panjiayuan với những người mê đồ cổ vẫn cực lớn, bởi hiếm có ở đâu, lượng đồ cổ, đồ cũ, đồ sưu tầm lại nhiều đến như vậy.
Nằm trên diện tích khoảng gần 50.000 mét vuông, chợ quy tụ trên 4.000 gian hàng với khoảng 10.000 chủ hàng trong đó trên 70% đến từ nhiều vùng khác ngoài Bắc Kinh và khoảng 80.000 lượt khách mỗi phiên.
Lớn như vậy, nên chợ chia thành năm khu: khu chuyên tượng Phật, khu chuyên đồ nội thất, khu đồ cổ cao cấp, khu sách cũ và khu Trung Á.
Riêng khu cuối cùng này lại chia làm bốn tiểu khu: khu chuyên về tranh và dụng cụ vẽ Trung Hoa (bút, nghiên, giấy, mực…), khu chuyên đồ đồng và đồ gỗ cỡ nhỏ, khu đồ dân tộc ít người và riêng một khu đồ sành sứ Trung Hoa.
 

Xe ba gác chở hàng thùng đồ.
Để đi kỹ một khu, có lẽ cũng phải hết nguyên ngày. Ví như khu sách cũ chẳng hạn, hiện đã phình ra tới hai khu vực trong chợ. Sách cũ, sách mới nhậplậu, album ảnh xưa, tranh cũ, postcard cũ và ti tỉ thứ bà rằn được đổ đống.
Một ông khách khiến nhiều người ngẩn ngơ khi tìm được trong đống bà rằn ấy một mớ tranh vẽ màu nước trên giấy bản truyền thống Trung Hoa cực đẹp và ước tính phải có “tuổi đời” gần cả trăm năm. Rồi vô số sách nghệ thuật, từ hội họa cổ điển phương Tây tới hội họa cổ Nhật Bản, Trung Hoa…
Chưa kể, giữa chợ là nhà đấu giá, thường tổ chức các phiên vào cuối tuần. Hôm chúng tôi tới, ở đây đang diễn ra buổi đấu giá các đồ vật màu đỏ (không biết có cây vĩ cầm màu đỏ không).
Vì không phải thành viên hội đấu giá, chúng tôi chỉ được đứng bên ngoài dòm màn hình theo dõi giá lên chan chát. Một cái huy hiệu Mao Trạch Đông, không rõ có gì đặc biệt mà đấu giá lên tới 12 ngàn tệ (gần 40 triệu đồng).
 
Móc túi ngọt ngào
 
Đi chợ Panjiayuan không cẩn thận giống như người bị móc túi, bởi dễ bị mê hoặc bởi đồ và bị hoa mắt ù tai bởi giá. Có những shop với những món hàng thật độc, được đảm bảo 100% không phải đồ nhái, tuy nhiên giá cũng rất “xịn”.
 

Một du khách nước ngoài đang đứng chiêm ngưỡng
 những bức tượng cổ.
Một bộ đồ gồm bếp và ấm pha trà cỡ lớn, bằng gang, chạm khắc công phu, được giới thiệu là hàng Nhật, đề giá 10 ngàn tệ, tức là khoảng 34 triệu đồng! Bộ kiểu tương tự, không hoàn hảo bằng, được bày ngoài đất, lẫn với trăm thứ bà rằn, thì sau khi kỳ kèo trả giá, vào cuối ngày bạn có thể mua được với giá 500 tệ, hoặc rẻ hơn nữa.
Giữa những tay bán hàng sành sỏi và cứng như đinh mà nếu bạn để lộ ra sự say mê của mình với một món đồ nào đó thì khó mà có thể hạ giá được, cũng có những phụ nữ ngồi ngẩn ngơ ở góc chợ với đống đồ sứ đề giá đổ đồng 10 tệ để dọn hàng đi về.
Tôi đã bị “dính đinh” với một thanh niên vì một bức tranh lụa vẽ thiếu nữ chơi đàn, dạng tranh chép, nhưng kỹ thuật gần như hoàn hảo. Anh này phát giá 400 tệ, sau một hồi trả giá, bỏ đi mấy vòng chợ, cuối cùng tôi đành chịu thua, móc nguyên 400 tệ ra đổi lấy bức tranh.
Sau này, khi ra sân bay Bắc Kinh, thấy bày bán đúng bức tương tự đề giá 7.600 tệ (!). Và thú vị hơn nữa, trong cuốn tạp chí đấu giá năm 2010 mua ở khu nghệ thuật đương đại 798 nổi tiếng của Bắc Kinh, tôi đã tìm thấy nguyên bản bức tranh này của tác giả Wang Meifang (Vương Mỹ Phương), được phát giá từ 10.000 đến 20.000 tệ!
Và Panjiayuan không chỉ là chợ. Phía sau những món hàng của Panjiayuan, người ta có thể nhìn thấy những quá khứ lịch sử vàng son và bi thảm của đất nước Trung Hoa.


Cô bán hàng tươi cười mời khách mua hàng.
Một trong những mặt hàng phong phú và đa dạng của chợ này là các vật dụng sinh hoạt và các kỷ vật của các gia đình Trung Quốc bị phát tán trước và trong Cách mạng văn hóa.
Trong đám sách cũ ấy có cuốn album ảnh một gia đình Trung Hoa, với nhiều bức được chụp từ những năm 1920, vậy mà giờ này, thay vì nằm ở một nơi trang trọng trong một ngôi nhà nào đó, thì lại trôi dạt chốn chợ trời.
Những đôi giày bó chân từ thời Mãn Thanh, cuốn “sách đỏ” Mao Trạch Đông, mũ Hồng vệ binh, bếp dầu cũ, ca nước và chậu sắt tráng men,…, tất cả đều gợi lại một thời đã qua của rất nhiều số phận.
Và những món đồ cổ vài trăm, thậm chí cả ngàn năm cũng đang theo chân các nhà sưu tập nước ngoài và du khách rời bỏ quê hương của nó.
Có lẽ vậy, Panjiayuan không chỉ thu hút những vị khách tới mua bán, mà còn cả những vị khách đặc biệt, thậm chí rất đặc biệt, như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert, Thủ tướng Hy Lạp Costas Simitis, Thủ tướng Rumani Nastase, Tổng thống Sri Lanca Chandrika Kumaratunga, Công chúa Thái Lan Sirindhorn...
Nếu một lần tới Bắc Kinh, hãy thử ghé chợ Panjiayuan một lần, xem bạn có bị “choáng” như chúng tôi không!

Chân dài chết đứng vì váy rách tả tơi

Cô người mẫu xinh đẹp chỉ còn biết ngây người, tròn mắt nhìn từng "miếng vải" trên váy của mình rơi lả tả ngay trên sàn catwalk.
Đó thực sự là một tai nạn hi hữu của thời trang bởi những thiết kế trước khi đưa lên sàn diễn đều phải qua nhiều khâu kiểm duyệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, sự cố vui nhộn này lại làm tăng thêm sự thú vị, độc đáo cho hội chợ socola trứ danh - Salon du Chocolat tại Paris, Pháp.
Salon du Chocolat là một hội chợ độc đáo và đặc sắc về socola được tổ chức thường niên vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm tại Pháp. Tiếp đó nhiều lễ hội socola tương tự sẽ được tổ chức ở nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như NewYork, London...
Theo nguồn đưa tin, ngay phút mở màn cho lễ hội, một chiếc váy đã đột nhiên rách tả tơi ngay trên sân khấu. Người trình diễn chiếc váy này là người dẫn chương trình truyềnh hình nổi tiếng nước Pháp, Karine Ferri. MC xinh đẹp vinh dự được làm người khai cuộc cho đại tiệc ẩm thực.
Cô được mặc chiếc váy làm hoàn toàn từ socola sữa màu nâu. Chiếc váy bám đúng xu hướng thời trang hiện hành là kiểu mốt vintage duyên dáng nữ tính với chân váy xếp ly xòe rộng đáng yêu. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi bước chân ra khỏi cánh gà, sau một "cú" sải chân mãnh liệt, một thanh socola mô phỏng nếp xếp ly bỗng rụng xuống.
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Karine Ferri tìm mọi cách cứu vãn chiếc váy nhưng không thể
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang

Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Người đẹp bình tĩnh xử lý tình huống và tiếp tục trình diễn
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Bị lộ nội y vì miếng socola vỡ nát
Lỗ hổng càng rộng tới mức không thể cứu chữa khi những thanh kẹo bên cạnh cũng đua nhau "hạ cánh". Và cô người mẫu xinh đẹp chỉ còn biết ngây người, tròn mắt nhìn từng "miếng vải" trên váy của mình rơi lả tả ngay trên sàn catwalk. Mọi người trong khán phòng cũng ngạc nhiên, sững sờ không kém.
Karine Ferri bình tĩnh chờ chiếc váy của mình rách hết lượt rồi tiếp tục biểu diễn hết phần sân khấu còn lại trong tiếng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. Cuối cùng chiếc váy của cô lại mang một kiểu dáng và thiết kế khác biệt hoàn toàn. Trong show thời trang này còn có rất nhiều thiết kế lạ mắt và độc đáo được làm từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân socola.
<>Cùng thưởng thức những chiếc váy ngọt ngào xinh đẹp!
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang


Những bộ váy xinh đẹp và ngọt ngào
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang

Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Khoảnh khắc thú vị tại show thời trang độc đáo
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang
Chân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trangChân dài "chết đứng" vì váy rách tả tơi, Thời trang, vay rach, nguoi mau vay rach tren san dien, thoi trang, vay socola, thoi trang socola, tin tuc thoi trang


Muôn màu của cuộc sống được tái hiện sinh động

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger