Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Mía nướng – hoài niệm chiều đông

“Cây mía quen thuộc. Khẩu mía càng không xa lạ. Nhưng còn một món ngon từ mía mà phải lâu, rất lâu, ta mới có được một lần gặp nó như người tri âm tri kỷ khuất phương trời bỗng bất thần xuất hiện làm ta phải reo lên, xuýt xoa, cảm thán…” - nhà văn Băng Sơn đã viết như thế về mía nướng.

Đất mía là Lam Sơn, Quảng Ngãi, nhưng cây mía lại quá thân thuộc với cuộc sống tất cả người dân Việt Nam. Mía thuốc hay được phơi đun nước uống, mía le, mía tre thân xanh mướt nhưng vỏ cứng, còn mía đen thân mập, đẫn dài, vỏ tím bóng, ăn mềm sụn, chỉ cần rửa qua rồi tước luôn vỏ bằng răng, chẳng cần đến dao.
Trưa hè, mía ăn tươi hay ép nước đá thì không thứ nước ngọt đóng chai nào sánh bằng. Mía chẻ nhỏ, quấn ngoài giò sống thành chả chìa, trông hệt cái đùi gà hấp dẫn, ấy là món ngon mùa hè với mía. Còn vào mùa đông hơn, khi chính vụ mía mềm, ngọt nhất ăn mía nướng mới hấp dẫn.
Màu vàng của mía nướng làm người ta nao lòng nhớ vị ngọt của quê hương.
Màu vàng của mía nướng làm người ta nao lòng nhớ vị ngọt của quê hương.
Giữa tiết đông lạnh, ngồi gần bếp củi, mía nướng, khoai, ngô nướng, hay trứng nướng cũng đều khiến người ta thích thú. Mía nướng ngon nhất phải nướng trên than hoa hoặc nướng bằng củi. Chiều đông lạnh giá, chặt cây mía thành từng khúc ngắn, chờ lúc vần cơm, đặt từng khúc mía trên lửa nhẹ, than hồng. Xoay đều, xoay đều khúc mía, để nghe từ từ trong không gian bảng lảng của khói bếp là mùi đường cháy, thơm ngào ngạt. Cái vỏ tím nâu của khúc mía nứt ra, bung trào những giọt mật vàng, gặp than đỏ chúng xèo xèo bốc khói. Vài vết trên thân sém cháy, mùi mật ngọt từ mía khiến ai ai cũng phải háo hức.
Đẫn mía lộ ra sau lớp vỏ đen xấu xí là một màu vàng óng, khói bay nghi ngút.
Trong giá rét, cả nhà ngồi xúm xít quanh bếp lửa, má đỏ hồng, nghe cái xèo xèo cháy của mật mía tan chảy, cắn cái ngọt sắc, thơm tho, vừa nhai vừa thổi cái nóng hổi của khúc mía vàng suộm trên tay, ngửi hương ngạt ngào mùi đường từ vỏ mía cháy trong lửa đỏ, khoảnh khắc ấy hẳn sẽ đi theo bất cứ ai suốt cả cuộc đời.
Hà Nội mấy ngày này gió lạnh. Đã thấy bóng dáng của ngô, khoai, trứng nướng bên đường. Giữa phố đông, nhớ thương những khúc mía nướng của ngày xưa quê cũ…
Thúy Hằng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger